Tôi đã có thể sống lúc có tuổi theo cách riêng của mình…

Tôi phác ra ý nghĩ đến đây là để học, để sống với đầy đủ ý nghĩa. Vậy thì sao nào cho dù tôi có bị khuyết tật về thể xác. Rõ khỉ, tôi vẫn còn sống cơ mà. Thế là tôi tận dụng cơ hội và quyết định lao vào làm bất cứ việc gì có thể làm được”. “Tôi nhờ bạn bè và những người thân đến chơi và đọc cho tôi báo hàng ngày; hoặc là chỉ cần ngồi và nói chuyện với tôi về những chuyện đang xảy ra. Tôi bắt đầu nghe đài nhiều. “Thế là tôi được biết khá nhiều tin tức về mọi lĩnh vực. Tôi tiếp tục nghe các loại nhạc và bắt đầu học hát một số bài hát trữ tình mà tôi nghe được. Chẳng bao lâu sau do trí nhớ tôi khá thuần thục, hát một số giai điệu được mọi người thích thú nghe. Rồi tôi bắt đầu dùng đến trí tưởng tượng của mình nhiều hơn và nghĩ đến các loại truyện ngắn và đem đọc để bạn tôi viết ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho xuất bản hay có hy vọng làm việc đó. Nhưng ít nhất chúng cũng đem lại những giờ phút giải trí vui vẻ cho những người mà tôi biết và quan tâm đến”.
“Ngày trước khi mà tôi còn ít tuổi hơn, quãng 60 tuổi, tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng giúp những thanh niên lầm lỗi có ý định tự vẫn. Tôi kể cho họ một ít chuyện hay và vui vẻ, nói với họ rằng cuộc sống hứa hẹn biết bao điều cho họ, rằng cuộc sống vào lúc này thật sôi động không dễ gì từ bỏ nó được trong khi họ còn đang tồn tại và luôn ở phía trước”.
“Tôi thường lấy kinh nghiệm của bản thân giúp cho họ thay đổi suy nghĩa. Tôi cho rằng, một người mù và tàn tật như tôi mà chuyện trò thân mật cười đùa với họ thì hẳn họ phải nhận ra là họ phải sống được tốt hơn cuộc sống mà tôi sống. Tôi đã có thể sống lúc có tuổi theo cách riêng của mình, đó là dùng hết thời gian của bản thân mình để giúp đỡ người khác”. Và rồi ông quay sang hỏi các bạn cùng đi trong chuyến xe: Liệu các ông có hay ghét bỏ những người già mà hay kêu ca, dè bỉu hoặc than vãn không? Tôi thật giống như đứa trẻ khi mà bận bịu. “Những người đồng hành của ông đều gật đầu đồng ý với tất cả những điều ông bạn mình vừa nói ra.
Fredda Cohen sống ở khu vực Đại lộ của thành phố cũng bị khiếm thị nhưng vẫn còn nhanh nhẹ thông minh ở tuổi 69. Bà là một trong nhiều người mà tôi đưa đón đến nhà thờ Cơ đốc giáo ngày 24 tháng 5 năm 1996. Triết lý về cuộc sống của bà có thể cải thiện được cách nhìn của những người trẻ tuổi hơn bà, người có ít vấn đề đấu tránh hơn.